- Mỗi ngươi mang một vạn quân đi tầm lục tất cả các làng xóm trong
vòng năm mươi dặm. Phàm cái gì ăn được lấy hết. Đàn ông đứa nào theo,
cho theo. Đàn bà xinh đẹp, đem về trại. Người già, trẻ nhỏ giết cho bằng
sạch. Nhà cửa, đình chùa, lều quán đốt hết, chớ để lại tí gì.
Lưu Thế Anh nói:
- Ta không nên giết người vô tội để tỏ cái ân đức của thiên triều.
A Lý Hải Nha lắc đầu kêu:
- Áy à! Ân đức cái con mẹ gì! Bọn học giả người Hán lúc nào cũng
giơ cái gọi là ân đức rởm ra để loè thiên hạ, chứ thực ra quân lính Trung
Nguyên đi đánh các nước cũng có tha gì ai. Như quân ta đánh từ Đông sang
Tây, từ Bắc xuống Nam chẳng thèm nói đến ân đức bao giờ mà có quốc gia
nào không quy phục, thành trì nào không tan vỡ.
Bọn Lưu Thế Anh không nói sao được nữa, đành mang quân đi.
Thượng hoàng Trần Thánh Tông cùng vua Trần Nhân Tông đóng quân
ở phía dưới Đà mạc, chợt có thám thuyền về báo quân Nguyên theo hai
đường thuỷ bộ kéo tới. Chiêu Minh vương Trần Quang Khải tâu rằng:
- Theo kế sách của Hưng Đạo vương, ta nên rút quân về Hải Thị rồi
phòng thủ ở đó đợi giặc đến mà đánh.
Nhà vua nói:
- Thuyền quân ta rất nhiều, không thể rút hết ngay một lúc được. Các
thuyền chở lương thảo giao cho Văn Nghĩa hầu Trần Lộng đi trước. Chiêu
Quốc vương Trần ích Tắc mang thuyền thân quyến hoàng tộc đi thứ hai.
Các tướng lĩnh, quân đội rút sau cùng. Muốn chuyến đi được trót lọt, cần
một người ở lại chặn quân giặc.