- Có ta là Trần Bình Trọng đợi ở đây. Tướng giặc sao chẳng xuống
hàng.
Tiếng quát như sấm động, khiến quân Nguyên chùn cả lại. Khoan
Triệt sau một giây định thần, nói:
- Ta là Hữu thừa đại tướng quân Khoan Triệt. Nhà ngươi tài đảm được
bao nhiêu mà dám mang sức kiến càng ra ngăn hổ dữ. Mau tránh đường
cho ta đi còn được toàn mạng, bằng không chớ trách tướng thiên triều
không có lượng bao dung.
Bình Trọng nói:
- Các ngươi quen thói bắt nạt lân bang, ỷ sức hùm sói mà mà coi
thường bốn cõi. Nhưng đất Đại Việt ta đâu phải là nơi các ngươi dễ làm gió
làm mưa. Biết điều quân tướng bảo nhau quay về nước còn có cơ trông
thấy mẹ cha, nhược bằng cậy thế làm càn khó tránh khỏi bỏ thây nơi đất lạ.
Khoan Triệt múa cây thiết kích, định xông ra đánh.
- Hữu thừa cứ để nó đấy cho tôi.
Thuộc tướng cực khoẻ là Tư Đạc Hoa Lang nói xong, vung cây chuỳ
tật lê xông lên, đánh nhau chưa được ba hiệp, bị Trần Bình Trọng đâm một
giáo vào yết hầu, rơi xuống ngựa, chết. Một thuộc tướng khác là Hứa
Phụng hoa đao tiếp chiến nhưng cũng không đương nổi, phải chạy về. Trần
Bình Trọng cười lớn, nói:
- Quân Nguyên các ngươi có tên nào kha khá ra đánh với ta chứ toàn
những tuồng chuột chết như thế chẳng bõ bèn gì.
Khoan Triệt múa thiết kích tiến ra, nói:
- Được! Để đích thân ta bắt sống ngươi.