- Vợ chồng ta đã được giữ nơi này, nếu nhà mang quân ra ngoài, em
xin ở lại giữ thành.
Trần Thái Bảo nói:
- Nàng đang khi bụng mang dạ chửa, lỡ có bề gì thì...
Không để chồng nói hết câu, Lý Châu Nương bảo:
- Nay vận nước đang cơn nguy biến. Nhà cứ đi, chớ có bận lòng. Em ở
lại còn có các tướng giúp giùm chứ đâu phải một mình mà ngại.
Trần Thái Bảo nói:
- Nàng nói vậy thì ta yên dạ. Hãy noi gương bà Triệu, bà Trưng, dẫu tử
sinh chớ có hai lòng. Canh ba đêm nay nàng hãy cho quân lên mặt thành
đốt đuốc reo hò để ta ở ngoài đánh vào phía sau trại giặc.
Lý Châu Nương nói:
- Lời nhà dặn, em xin ghi tạc. Thề rằng thân này còn, thành ắt cũng
còn, quyết không sợ cường Hồ hung bạo.
Trần Thái Bảo liền chia cho vợ năm nghìn quân cùng với Ngô Tùng
Hạnh, Vũ Liêm ở lại giữ thành, còn mình dẫn năm nghìn quân cùng
Nguyễn Vu, Mạc Lữ, anh em Lê Bá, Lê Bách ra ngoài thành phục binh sau
cánh rừng thưa chờ giặc.
Toa Đô mang quân đến nơi trời đã về chiều. Lưu Khuê nói:
- Thành này nhỏ, ta nên đánh ngay lấy chỗ dừng chân, coi như bước
đầu dựng xong một điểm tựa.
Toa Đô nghe theo, cho Hắc Đích đem một vạn năm nghìn quân đánh
thành. Lý Châu Nương sai quân bắn tên, bắn đá xuống như mưa, quân