- Hai ngươi đi lấy nhiều pháo đến đây. Đúng canh ba đốt lên để trợ
chiến cho đốc bộ.
Hai người vâng lệnh đi ngay. Khi vầng trăng lên gần tới đỉnh đầu,
trống điểm canh ba. Trên mặt thành pháo nổ vang rền. Hàng ngàn ngọn
đuốc cùng được thắp lên, ánh sáng toả ra đến mấy dặm, chiêng trống vang
lừng rồi quân Việt reo hò như trời long đất lở. Quân Nguyên đang ngủ bị
dựng hết cả dậy. Toa Đô, Hắc Đích, Lưu Khuê tưởng quân Việt trong thành
đánh ra, vội mang quân nghênh chiến. Bỗng sau trại lửa cháy rực trời.
Quân Việt từ phía rừng thưa đánh tới, phóng hoả đốt trại Nguyên. Quân
Nguyên hốt hoảng không biết quân Việt nhiều ít thế nào, ù té chạy, người
ngựa dẫm đạp lên nhau chết hại không biết bao nhiêu mà kể, đội ngũ rối
loạn không còn ra hàng lối gì nữa. Trần Thái Bảo hô quân xông vào chém
giết tơi bời. Toa Đô thấy trong thành không có quân đánh ra mới bảo Lưu
Khuê:
- Chúng ta bị lừa rồi. Quân Việt đánh ở phía sau cơ. Ông ở lại đây
chống với quân trong thành, để tôi cùng với Hắc Đích, Kê La Liên quay lại
phía sau.
Nói xong liền dẫn quân đánh quay lại cứu trại. Quân hai bên đánh
nhau đến tang tảng sáng. Trần Thái Bảo ít quân, không dám đánh nhau ban
ngày liền rút về Diễn châu là nơi Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang
trấn giữ để cầu cứu. Quốc Khang nói:
- Hoan thành là vị trí quan trọng, nếu Toa Đô chiếm được nơi ấy,
chúng có đất dừng lại nghỉ ngơi, sau này ắt khó đánh. Ta phải cho quân đi
cứu mới được.
Nói xong liền điểm ba vạn quân giao cho Lê Trừng, Đinh Ngọc Bá
theo Trần Thái Bảo về cứu Hoan thành.
Khi thấy Trần Thái Bảo mang quân lên Diễn châu, Kê La Liên nói: