- Hôm nay hầu tướng tiễn ta ra trận. Các ngươi ra trận mang giáo
mang gươm. Ta ra trận với đôi má hồng, vậy sao không "Tuý ngoạ sa
trường" được nhỉ? Mai đây nếu không trở về chẳng tiếc lắm ru!
An Tư cầm lấy tay Trần Dương, nói tiếp:
- Hầu tướng! Ta muốn nghe chàng hát. Hay là chàng hãy hát cùng ta.
A ha! A ha!
Hoàng giang, Hoàng giang
Chảy sôi cuồn cuộn
Đưa người về đâu
Nước vốn trong
Phù sa đục ngầu
Hoàng giang! Hoàng giang
Nước như pha máu
Mỗi bước ngoái trông
Ánh trăng cũng sầu.
(Hoàng giang: Đoạn sông Hồng ở giữa cửa sông Luộc và sông Trà Lý)
Tiếng hát của An Tư vang lên dưới ánh trăng khuya, vừa hào hùng
vừa ai oán. Trần Dương không cầm lòng được nữa, chàng đứng dậy định
xin phép đi ra. Công chúa nói:
- Chàng hãy ngồi lại. Ta hỏi một câu - Giọng nàng trở nên quyết liệt -
Cái quý nhất của đời người người con gái có phải là giữ gìn trong sạch tấm