nỗi buồn bâng quơ mà da diết. Chàng tự hỏi vì sao cái tác phẩm tuyệt mĩ
kia của tạo hoá lại sắp phải hiến dâng cho tên tướng giặc bạo tàn, có cách gì
cứu vãn được không? Một câu hỏi không lời giải đáp. Điều đó làm nỗi u
uất trong lòng Trần Dương càng thêm nặng nề. Chàng cố nuốt cái miếng
nghèn nghẹn đăng đắng đang dâng lên trong cổ và nắm chặt đốc kiếm như
thể con tim sắp bùng lên thành ngọn lửa. Không! Không thể hành động
theo sự giục giã của con tim. Nàng còn đang mang một sứ mệnh cao cả, lớn
lao hơn bất cứ thứ sắc đẹp nào có ở trên đời. Đó là sự an nguy của giang
sơn, xã tắc, sự tồn vong của muôn vạn sinh linh người dân đất Việt.
Công chúa An Tư ngồi trên lâu thuyền. Nàng bảo thị nữ vén tấm rèm
để ngắm mặt sông. Cả một đoàn thuyền chăng đèn kết hoa, từ từ ngược
nước tiến lên. ánh đèn, ánh trăng tan hoà xoắn quện vào nhau rồi vỡ vụn
trên mặt sóng đỏ ngầu phù sa. Gió thổi qua những đám lau lách hai bên bờ,
tạo nên những âm thanh vi vút ảm đạm não nề không ăn nhập gì với cảnh
thuyền hoa tiễn đưa một nàng công chúa. Vài ba cánh bèo xuôi theo dòng
nước, không biết chúng trôi dạt đến tận phương nào! An Tư đã nhìn thấy
chiếc ưng thuyền đi đầu. Phía mũi thuyền là một vị tướng bào xanh, tay
nắm đốc kiếm, đứng thẳng, hướng về phía trước. Ánh đèn làm hình ảnh của
chàng nổi bật trong màn đêm, oai nghiêm như một vị thiên thần. An Tư hỏi
người thị nữ:
- Vị tướng đứng ở đầu thuyền kia là ai vậy?
- Dạ thưa công chúa! Đó là hầu tướng Trần Dương ạ.
Trần Dương! Cái tên đó nàng đã từng nghe được ở đâu rồi. Người ta
đồn Trần Dương là người văn võ toàn tài, hào hoa phong nhã. Tiếng đồn ấy
đã có lần vào tới thâm cung. An Tư bảo thị nữ:
- Ngươi hãy dọn tiệc rượu để ta mời tướng quân một chén.