Trong khi người thị nữ dọn mâm tiệc thì một anh lính thị vệ đi mời
khách. Trần Dương bước lên lâu thuyền, chào công chúa. An Tư tươi cười
đứng lên đón chàng, nói:
- Đường còn xa. Có lẽ phải đi hết đêm nay. Ta muốn mời hầu tướng
vài chén để cho lòng vơi bớt nỗi sầu thương.
Trần Dương khoanh tay từ chối, nói:
- Xin công chúa miễn cho. Thần còn đang chịu mệnh.
Công chúa nghiêm nét mặt, nói:
- Ở đây chỉ có ta với ngươi, lời nói của ta chính là mệnh!
- Dạ! Thượng hoàng đã có chỉ...
An Tư cướp lời:
- Tướng ở ngoài, mệnh vua cũng có thể không tuân. Hầu tướng cứ
ngồi xuống, uống vài chén cho đỡ lạnh.
- Trình công chúa! Đường dài không biết thế nào. Nhỡ giặc cướp...
An Tư xua xua tay, cười chua chát, nói:
- Giặc cướp ư! Chẳng phải ta đang đi hiến thân cho giặc cướp đây
sao? Hầu tướng hãy ngồi xuống đi.
Câu nói của công chúa làm Trần Dương cảm thấy tê tê trên má, chẳng
khác nào có một luồng hơi lạnh làm sởn gai khắp cơ thể chàng. Công chúa
chỉ chiếc ghế đôn. Trần Dương đành ngồi xuống đối diện với An Tư. Hai
người cùng uống. Hơi men làm gương mặt công chúa càng trở nên rực rỡ.
Nàng nói: