- Ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi với Bột La Hợp Đáp Nhi ăn cánh
với nhau rồi. Chính vì các ngươi không tuân thượng lệnh, cho quân ra
ngoài, để tướng nằm chơi ở dọc đường nên mới thiệt hại hàng vạn binh mã
vì tay Trần Bình Trọng. Tội ấy điện hạ còn chưa tính đến đó.
A Thâm nháy mắt ra hiệu cho Khoan Triệt, Bột La Hợp Đáp Nhi hãy
thôi đi. Thoát Hoan xua tay nói:
- Các ngươi không được cãi nhau nữa. Chuyện chẳng ra đâu mới đâu
cũng óm cả lên. Vương mệnh không nói chơi, ta đã bảo rút quân là rút.
Đêm ấy trời ấm, quang mây lại có trăng. Thượng hoàng Thánh Tông
cho Trung Hiến hầu Trần Dương đem binh thuyền hộ tống công chúa An
Tư đến Bồ Đề. Công chúa An Tư trang điểm lộng lẫy, đẹp như một nữ
thần, bùi ngùi chia tay Thượng hoàng cùng nhà vua Nhân Tông. Nhà vua
nói:
- Hoàng cô đi chuyến này là mang theo sứ mệnh của muôn dân và
triều đình trao cho. Xin Hoàng cô hãy nhận của trẫm một lạy.
An Tư nâng Nhân Tông lên, nói:
- Hoàng cô đã hiểu cả rồi. Xin hoàng thượng chớ buồn, hãy cứng cỏi
lên để cùng muôn dân quét sạch giặc Thát ra khỏi non sông. Hoàng cô có đi
vào nơi muôn tên ngàn giáo cũng cam lòng.
Thượng hoàng Thánh Tông nhìn cảnh chia tay của hai cô cháu nhà
vua mà lòng đau thắt, quay mặt đi lau giấu một giọt lệ tràn khỏi khoé mi.
An Tư ngồi trong phượng thuyền. Trần Dương đứng trên mũi chiếc
ưng thuyền, nhìn thấy công chúa, chàng giật mình bàng hoàng vì sắc đẹp
rực rỡ đầy sức quyến rũ của nàng. Nét u buồn không lấn át nổi vẻ tươi thắm
đoan trang trên khuôn mặt đang độ trăng tròn. Trong giây lát nỗi bàng
hoàng ấy biến đi để lại trong lòng chàng một khoảng trống mênh mông với