- Đúng là quân Nam đánh từ hướng Đông Bắc đến, lửa cháy rực trời ở
Hồng Giang khẩu.
- Ta đã bảo mà! Ông cứ nói quân Nam đánh theo tuyến sông Cái lên
nữa đi.
Thoát Hoan nói xong, liền gọi tổng bả A Lý, Hồ Kính, Lôi Hạ mỗi
ngươi mang một nghìn quân đến cứu Hồng Giang khẩu, lại cho người đến
Đông Bộ Đầu lệnh cho Khoan Triệt đem binh thuyền tiếp ứng mặt thuỷ.
Khoan Triệt ít thuyền quá không dám đi, chỉ lệnh cho bọn Đường Phụng
Nguyên, Nhan Tiết Bá, Đổng Nhạc, Phương Vạn Lợi chia quân giữ trại,
còn mình mang mấy chiếc thuyền đi tuần loanh quanh trên sông.
Bọn A Lý, Lôi Hạ, Hồ Kính mang quân vừa ra khỏi thành, gặp ngay
Mã Vinh, Cát Lý Hoa La ở Hồng Giang khẩu tất tả chạy về. A Lý nói:
- Có chúng tôi đến tiếp ứng đây. Xin thiên hộ tướng quân cùng quay
lại đánh chúng.
- Trời ơi! Quân chúng đông lắm, đến mấy chục vạn ấy. Ba vị chứ ba
mươi vị cũng không thể chống nổi. Em tôi là Mã Hiển tử thương rồi. Tốt
nhất quay vào cố thủ trong thành bảo vệ thái tử là hơn.
A Lý nghe nói vậy cũng sợ, liền cùng các tướng quay về Thăng Long
vào ra mắt Thoát Hoan, nói:
- Chúng tôi chưa kịp tới nơi, Hồng Giang khẩu đã bị quân Nam chiếm
mất rồi nên đành quay lại.
Thoát Hoan gọi Mã Vinh, Cát Lý Hoa La vào, mắng rằng:
- Hồng Giang khẩu là tấm bình phong che cho mặt Đông Bắc, các
ngươi để mất, chỉ sớm mai quân Nam sẽ đến chân thành này. Tội ấy tha sao
được?