Nói xong, thét võ sĩ lôi hai người ra chém. Cát Lý Hoa La nói:
- Chúng tôi bại trận bị chém là đáng lắm. Chỉ xin thái tử giữ gìn đề
phòng hoả khí của quân Nam mới giữ vững được thành.
A Lý Hải Nha can:
- Mã Vinh, Cát Lý Hoa La thua trận là có tội nhưng quả thật quân
Nam dùng hoả khí thì ngay tôi với thái tử cũng không chống được, vì thế
không nên giết họ.
Thoát Hoan nghe theo, tha chết cho hai người, hỏi:
- Quân Nam đánh như thế nào mà các ngươi không chống nổi? Hãy
nói lại tường tận ta nghe.
Mã Vinh mếu máo nói:
- Ghê sợ lắm thái tử ôi! Lúc chập tối chúng tôi đi tuần ở ngoài sông
vẫn không thấy gì nhưng đến gần canh ba bỗng dưng nghe rất nhiều tiếng
nổ đinh tai nhức óc. Tôi vội chạy ra xem, kinh khủng thay, cổng đồn nào
cũng có hàng chục con rồng lửa thi nhau phun đạn tật lê vào. Lính canh
cổng người bị lửa thiêu cháy, người bị đạn tật lê bắn phải, chết hết ngay
trong những tiếng nổ đầu tiên. Lều trại, quân doanh bén lửa cháy đùng
đùng. Quân Nam có đến mấy chục vạn, reo hò, nhảy qua lửa xông vào
chém giết. Quân ta nghe tiếng pháo, sợ hãi không kịp trở tay, chết hại nhiều
lắm. Em tôi là Mã Hiển xông ra đánh cản quân Nam, liền trúng ngay miệng
rồng lửa, chết cháy cả người lẫn ngựa. Chúng từ dưới sông kéo đến ngày
càng đông, không biết bao nhiêu mà kể. Chúng tôi không làm thế nào cản
được hoả khí nên đành chạy về thành.
Mã Vinh vì muốn chạy tội, lại quá sợ hãi nên nói liều thế chứ thực ra
quân của Trung Thành vương đi đánh Hồng Giang khẩu chỉ có hai trăm én
thuyền chở được ba nghìn quân mà thôi. Thoát Hoan hỏi: