Bên kia giáo múa vù vù dưới trên kín đáo
Đằng này kích hoa loang loáng sau trước vững vàng
Kẻ ấy như hùm thiêng trong chốn non xanh
Người đây tựa giao long ngoài nơi biển biếc
Cát bụi gió bay
Đất mờ trời mịt
Kẻ khoe miếng độc
Người dụng đòn đau
Nếu sơ sảy hồn ắt lìa đời
Chỉ hớ hênh đầu rơi khỏi cổ
Cỏ cây phải run rẩy
Gỗ đá cũng sởn gai
Ngựa hí vang lừng ngoài muôn dặm thấy còn ghê gáy
Quân reo ầm ĩ sau ngàn năm nghe vẫn kinh người.
Hai tướng đánh nhau hơn ba mươi hiệp không phân thắng bại. Nguyễn
Chế Nghĩa thấy không đánh đổ được A Thâm, nghĩ: "Mẹ cha cái thằng phải
gió này khoẻ ghê khoẻ gớm. Ông phải lừa tương cho mày một mũi tên vào
mặt mới được", nghĩ xong, hoành ngọn kích trên lưng ngựa, bỏ chạy, lén
tháo cây cung trên vai xuống, cầm ở tay. Trần Thánh Tông cùng các quan
trên đài cao trông thấy vậy, một viên cận thị nói: