A Thâm vốn nổi tiếng nhanh tay nhanh mắt, mỗi khi gặp tên bắn, đều
lấy giáo gạt được hết, ở giữa trận chưa từng bị trúng thương bao giờ, lúc
này chỉ chờ Nguyễn Chế Nghĩa bắn sang là gạt tên rơi xuống. Nguyễn Chế
Nghĩa dùng tên dài, cung cứng, kéo căng dây, loáng một cái buông tay. Mũi
tên vút đi như một tia chớp. A Thâm không biết sức bắn của địch thủ, chưa
kịp giơ ngọn giáo lên, mũi tên đã cắm vào giữa mặt xuyên sang gáy, lại
chọc thủng luôn tấm giáp che sau đầu, lăn xuống chết. Binh lính hai bên
trông thấy đều rùng mình. Quân Nguyên mất chủ tướng, bỏ chạy tan nát
khắp cả. Giã Lợi Khai Nguyên, Chu Lan đều chết trong đám loạn quân.
Nguyễn Chế Nghĩa cứu được Phan Nga.
Trong lúc A Thâm đang đánh nhau với Nguyễn Chế Nghĩa thì Lỗ Đại
Sơn dẫn một nghìn quân lặng lẽ đến bến sông, nghĩ là phen này cướp được
hết thuyền của quân Việt, chẳng ngờ vừa đến nơi, bất thình lình một tiếng
pháo nổ rồi quân Việt trên bờ, dưới thuyền cùng xông ra vây kín lấy đám
quân Nguyên. Lỗ Đại Sơn liệu không thể thoát, liền đâm cổ tự tử. Quân
Nguyên khiếp vía, quá nửa bị giết. Số còn lại lạy van xin hàng cả.
Bột La Hợp Đáp Nhi ở trong thành chỉ chờ quân Việt rối loạn là đánh
ra nhưng mãi đến trưa vẫn không thấy đội ngũ quân Việt nao núng tí gì,
biết là việc đã hỏng, trong lòng đang bối rối, bỗng Hồ Ban chạy đến nói:
- Bàng Sinh đã bị trúng đạn pháo chết rồi. Quân lính không còn giữ
được các vị trí nữa. Nhiều nơi quân Nam trèo lên mặt luỹ. Xin tướng quân
mở cửa thành, liều chết đánh ra hoạ may mới thoát được.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- A Lỗ đã mất, Đại Mang bị vây chặt. Ta biết chạy về đâu bây giờ!
Chu Bá Hà nói:
- Tôi nghe nói thân vương Giảo Kỳ cũng thua chạy về Chương
Dương. Đấy là một đồn lớn, lại nhiều quân cụ. Tướng quân nên chạy về đó,