hợp binh với Phàn Tiếp có thể giữ lâu dài được.
Bột La Hợp Đáp Nhi đang tính bài chuồn, thấy quân Việt không bắn
pháo nữa, lại có quân vào báo:
- Quân ta đốt cháy hết thuyền của quân Nam rồi.
Bột La Hợp Đáp Nhi lên đài cao nhìn ra, thấy trên bờ dưới sông khói
bay mù giời, quân Việt rút về phía ấy, liền sai quân mở cửa thành, dẫn Hồ
Ban, Chu Bá Hà kéo hết quân đánh ra nhưng vừa tới gần bờ sông, nghe
tiếng pháo nổ liên thanh. Quân Việt từ ba mặt đổ lại, đông không biết bao
nhiêu mà kể. Tướng Việt là Trần Dương chỉ giáo nói rằng:
- Bột La Hợp Đáp Nhi, hết đường rồi sao không hàng đi, muốn tự tử
cả hay sao. Chúng ta đốt lửa để nhử mày ra đấy chứ. Người mày cho đi
cướp thuyền bị chúng tao giết sạch rồi.
Nói xong cho quân quăng đầu Lỗ Đại Sơn ra trước trận. Quân Nguyên
trông thấy, sợ run cầm cập không còn hồn vía nào nữa. Quân Việt ùa cả lên.
Bột La Hợp Đáp Nhi vội thu quân chạy về thành, rối rít gọi mở cửa. Trên
lầu thành có một tướng Việt cười lớn, nói rằng:
- Bột La Hợp Đáp Nhi nằm mơ ư? Ta là Tá Thiên vương Trần Đức
Việp, tướng nước Việt, đã vào thành lâu rồi.
Nói xong cho quân ném mã phong pháo xuống. Quân Nguyên cuống
cuồng chạy ra tránh đạn. Nhiều kẻ bủn rủn chân tay đành nằm xuống chịu
chết, không chạy được nữa. Hồ Ban, Chu Bá Hà nói:
- Tướng quân chạy ngay về Chương Dương, hai chúng tôi xin tình
nguyện ở lại chặn quân Nam.
Bột La Hợp Đáp Nhi ngửa mặt lên trời, than: