- Xin bệ hạ xuống đài về thuyền, chứ xem ra Nguyễn Chế Nghĩa cũng
không thắng nổi viên tướng Nguyên này.
Thánh Tông cười, bảo:
- Ngươi không thấy tên tướng Nguyên ấy chết đến nơi rồi ư? Làm sao
mà phải sợ.
Các quan đều nín thở, hồi hộp chờ đợi kết quả trận giao đấu. A Thâm
thấy Nguyễn Chế Nghĩa lấy cung tên, hiểu ý, cười gọi:
- Này tên tướng man kia! Có muốn bắn hãy dừng lại, ta cho bắn đàng
hoàng, làm sao phải lừa nhau như thế.
Nguyễn Chế Nghĩa dừng lại bảo:
- Ta muốn vừa phi ngựa vừa giết chết ngươi để quân sĩ hai bên xem
cho nó sướng chứ đâu có lừa ngươi.
A Thâm nói:
- Ngươi chỉ nói khoác. Dân An Nam các ngươi quen bắn nỏ chứ đâu
có biết bắn cung. Đây! Ta cứ đứng yên cho ngươi bắn liền ba phát, nếu
không giết được ta, phải để ta bắn lại.
Nguyễn Chế Nghĩa nói:
- Ta đã bắn chỉ mỗi phát là nhà ngươi hết đường gọi mẹ, có đâu lại đến
ba phát mà còn đòi bắn lại.
A Thâm cười lớn, nói:
- Vậy ngươi bắn đi.