Người lính vừa vật ngã Bà Liệt sợ hãi lạy tạ. Còn Bà Liệt đứng ngây
ra. Trước đây bị hắt hủi ruồng bỏ, chưa bao giờ chàng khóc. Hôm nay nghe
câu nói đó phát ra một cách tự nhiên từ miệng thượng hoàng, chàng thấy
như tim mình thắt lại. Niềm sung sướng hạnh phúc tột đỉnh hoà với nỗi tủi
cực ê chề làm những giọt nước mắt trào ra lăn dài trên hai gò má của
chàng.
Ngay hôm sau, thượng hoàng sai mang kiệu, cùng với Bà Liệt đến đón
Mai Thị vào cung để phong làm hoàng phi. Mai Thị nói:
- Tôi có bao giờ mong được làm hoàng phi đâu. Với tôi, ông cũng chả
là thượng hoàng gì cả. Tôi phải lòng là phải lòng anh Trần Thừa đánh cá
năm xưa. Trải bao năm tháng sóng gió dập vùi, tôi không còn trong sạch để
thờ ông; đó là lỗi ở tôi. Tôi còn sống đến ngày hôm nay là mong có lúc trả
lại đứa con của ông cho ông. Giờ ông đã nhận nó rồi, con tôi đã có cha rồi,
tôi không còn gì phải ân hận nữa, cũng không mong muốn gì nữa. Tôi giao
nó lại cho ông từ đây đấy.
Nói xong, Mai Thị bỏ vào nhà trong, lúc lâu cũng chẳng thấy ra. Trần
Thừa cho thị nữ vào mời. Người thị nữ chạy ra kêu lên:
- Hoàng phi treo cổ tự vẫn rồi.
Bà Liệt thét lên:
- Mẹ ơi! Mẹ chết rồi, con sống làm gì nữa đây.
Nói xong, rút gươm ra tự sát.
Thế mới là:
Nhận cha chưa kịp vui sum họp
Mất mẹ đã mang hận chia lìa