- Nhà ngươi có họ hàng gì với quan thái uý hay không?
Bà Liệt nói:
- Thái uý là cha tôi.
Viên hiệu uý đem lời ấy về bẩm lại với Trần Thừa. Thừa bảo:
- Chỉ nói tào lao. Chẳng lẽ thằng Liễu nhà ta lại xin vào đội võ vật.
Viên hiệu uý bẩm:
- Bẩm thái uý! Không phải là công tử Liễu đâu ạ. Người này nói tên là
Bà Liệt, quê ở Hải ấp lại rất giống thái uý nên hạ chức mới dám vào bẩm ạ.
Trần Thừa biết đích xác là con mình đã đến nhưng mẹ Bà Liệt chỉ là
một hạ dân làm nghề quạt bánh đa hèn mọn nên quyết không nhận, nói:
- Sao ngươi nói lẩn thẩn mãi thế? Ta làm gì có con nào như vậy nhưng
nó muốn vào đội thì cứ cho nó vào, cấm được nói năng quàng bậy, ăn đòn
đấy.
Hôm sau, viên hiệu uý nói với Bà Liệt:
- Mẹ ngươi là người quạt bánh đa, sao ngươi là con của thái uý được.
Sau buổi tập hôm ấy, đám tân binh nhao nhao chế giễu Bà Liệt:
- Ê cái đồ thấy người sang bắt quàng làm họ kìa. Mẹ quạt bánh đa mà
đòi là con thái uý.
- Anh em xem thằng nhận vơ xấu chưa kìa.
- Tớ cứ tưởng đằng ấy vào phủ thái uý ở rồi cơ đấy.