Người cứu Mai Thị là bà lão bán bánh đa nướng. Hôm ấy bà đi chợ
về, thấy Mai Thị nằm bên vệ cỏ nhưng chưa chết, cái thai trong bụng có lẽ
sắp đến ngày sinh. Bà liền nhờ người khiêng về nhà cứu chữa. Có người
nói:
- Sinh dữ, tử lành. Bà mang người sắp đẻ về nhà làm gì?
Bà lão bảo:
- Ôi dào! Tôi ngần này tuổi đầu rồi còn sợ gì lành mới chả dữ. Phật
dạy cứu một người phúc đẳng hà sa. Các bác cứ mang cô ấy về cho tôi.
Lành dữ đâu tôi chịu.
Hôm sau, Mai Thị khoẻ hẳn, sợ làm phiền bà lão nên có ý muốn đi. Bà
lão bảo:
- Nếu con không có nơi nào nương tựa, cứ ở đây với già. Đời già cũng
nhiều cay đắng lắm. Bây giờ chỉ có một mình, có con bầu bạn cũng tốt. Mẹ
con ta giúp nhau khi tắt lửa tối đèn.
Từ hôm ấy Mai Thị ở lại nhà bà lão, ngày ngày xay bột, tráng bánh
cho bà mang đi chợ bán. Được hơn một tháng, Mai Thị sinh ra đứa con trai
khôi ngô, khoẻ mạnh. Bà lão bán bánh đa bảo:
- Đặt tên là Bà Liệt để ngày sau nó biết lối mà tìm về quê.
Năm sau bà lão bán bánh đa ốm mất. Mai Thị nối nghiệp, vẫn làm
bánh đa đem ra chợ bán nuôi con. Bánh đa Mai Thị làm ngon, lại dày dặn
nên bán được giá mà đắt khách, vì thế sung túc dần lên. Một hôm Mai Thị
ra chợ bán bánh, thấy Trần Thừa đang mặc cả mua tấm lưới, liền chạy lại
ôm lấy Thừa, khóc nói:
- Ôi anh Thừa ơi! Thế là tôi đã tìm được anh. Con anh hai tuổi rồi đây.