- Mẹ không sống được nữa, thế nào con cũng phải tìm cho được anh
Thừa, xem ra có điều uẩn khúc gì đây. Mẹ quyết không tin anh ấy là người
phụ bạc.
Mai mẫu nói xong, tắt thở. Mai Thị khóc đến khản cả tiếng, thân gái
quê người không biết làm cách nào chôn cất cho mẹ. Mãi chiều hôm sau có
người người đàn ông cầm cái tròng bắt lợn đi qua, thấy tình cảnh như vậy,
bảo:
- Này nhà cô kia, có muốn tôi chôn cất mẹ cô không?
Mai thị vừa khóc vừa lạy người đàn ông:
- Con cắn rơm cắn cỏ lạy ông. Ông làm ơn làm phúc chôn cất cho mẹ
con, con thề làm trâu làm ngựa đền ơn ông.
Gã hoạn lợn cười hề hề, nói:
- Tôi không cần cô làm trâu làm ngựa, chỉ cần cô làm vợ là được.
Mai thị nói:
- Trăm lạy ông, ngàn lạy ông, con là gái đã có chồng lại bụng mang dạ
chửa, mong ông thương cho.
Gã hoạn lợn nói:
- Có chồng à? Sao không bảo cái thằng chồng cô nó chôn mẹ cho. Tôi
cũng chỉ cần cô làm vợ một đêm là được... Bụng chửa à? Bụng chửa càng
sướng chứ sao! Tôi vừa thiến mấy con lợn cho nhà cụ chánh có tiền đây.
Nếu cô ưng lòng, tôi thuê người đào huyệt ngay, còn không cứ để mẹ cô
nằm đấy đến có bọ ra cũng chẳng ai chôn đâu. Bây giờ đói kém, người chết
đầy ra kia kìa.
Mai thị rùng mình ghê sợ nhưng quá thương mẹ, đành nhắm mắt nói: