Thừa bảo:
- Cô tưởng tôi sung sướng lắm hay sao? Phải xa nhau, đẩy mỗi mái
chèo là đứt từng khúc ruột, nhớ nhung khổ lắm chứ. Cứ yên lòng, chỉ độ
mươi mười lăm ngày là tôi quay lại thôi mà.
Mai Thị bảo:
- Mong anh nhớ lấy lời.
Trần Thừa nói:
- Tôi có là vua là chúa gì mà quên lời cho được.
Hai người gạt nước mắt chia tay, kể bao tình lưu luyến. Nhà chỉ còn
một đấu gạo, Mai mẫu thổi cơm nắm cho Trần Thừa mang đi ăn đường,
còn hai mẹ con nấu cám với ngô non ăn trừ bữa.
Trần Thừa đi thấm thoắt đã được mươi ngày. Mai Thị tựa cửa trông
chờ, cầu trời khấn phật cho người đi mỗi bước sông nước là mỗi bước may
mắn. Mười lăm ngày rồi một tháng, hai tháng Trần Thừa không trở lại, hai
mẹ con Mai Thị chỉ biết sùi sụt khóc thầm. Đến lúc năm tháng, Mai Thị
không thể giấu cái bụng được nữa. Lý trưởng làng Bà Liệt sai trương tuần
mang đinh tráng đến bắt Mai Thị ra đình cho làng phạt ăn khoán nhưng nhà
Mai Thị không có thứ gì có thể bán đi để làng ăn. Lý trưởng bắt nọc Mai
Thị ra giữa sân đình, đánh đến rách cả da thịt, truy hỏi xem kẻ nào là cha
của cái thai để báo lên cho quan huyện Tây Chân bắt vạ. Mai Thị nhất
quyết không khai. Mai mẫu thương con, đành điểm chỉ vào tờ văn tự bán
mảnh đất đang ở lấy tiền nộp cho lý trưởng, hai mẹ con dắt díu nhau đi tha
phương cầu thực.
Mai mẫu phần vì thương con, phần vì già yếu không chịu được đói rét.
Một chiều đông mưa gió, hai mẹ con nhịn đã mấy ngày, Mai mẫu mệt lả
trong quán chợ, thều thào dặn Mai Thị: