Nguyễn Nộn nói:
- Ngươi nói phải lắm. Vậy làm sao?
Ma Lôi nói:
- Đêm nay trời mưa bụi, cách xa trăm bước không nhìn thấy nhau, ta
cho một đội thuyền nhẹ đánh trống hò reo, giả vờ tấn công, còn đại đội
binh thuyền của Nguyễn Sĩ Hiển mau chóng rút ngay về sông Thiên Đức để
đưa bộ binh sang sông. Trên bờ nên giữ nguyên cờ quạt, lều trại để nghi
binh.
Nguyễn Nộn nghe theo, sai người đi thực hiện.
Bên hữu ngạn, Vương Lâm là con trai của Vương Lê nói với bố:
- Con nghĩ Nguyễn Nộn đã thụ phong, chắc lơi lỏng phòng bị. Đêm
nay ta cho quân tập kích, thế nào cũng thắng.
Vương Lê nói:
- Nguyễn Nộn là tay dùng binh lão luyện, chớ khinh thường mà mắc
mưu hắn.
Vừa trống canh một, thấy bên tả ngạn trống đánh vang lừng, đèn đuốc
sáng trưng. Trong ánh đuốc sáng mờ mờ, bóng tinh kì phấp phới suốt một
dải dài đến mười mấy dặm. Mấy lớp thuyền địch xông sang, tên bay, pháo
nổ vang cả mặt sông. Lúc ấy Lê Khâm về thành bàn việc với Trần Thừa.
Vương Lê không biết quân địch nhiều hay ít nên chỉ ra lệnh các đạo binh
thuyền phải giữ vững cửa trận không được ra đánh, lại cử mấy tốp lính bơi
thuyền nhẹ đi thám thính. Quá canh ba thấy thuyền địch không ham đánh
nữa mà kéo dần về phía thượng lưu. Quân thám thính cũng về báo quân
địch chỉ có chưa đến năm mươi chiếc thuyền nhỏ do Võ Hàn chỉ huy nghi
binh thế thôi, còn đại đội binh thuyền của Nguyễn Sĩ Hiển đã rút cả về phía