vương được nữa, xin đại vương chớ đau buồn. Ma Lôi là người có thể thay
tôi, xin trả lại đại vương để đại vương sai khiến. Đại vương nhận một lạy!
Tôi đi!
Quân sư Đỗ Nguyên Bá nói xong thì tắt thở, năm ấy mới hai mươi tám
tuổi. Nguyễn Nộn thương khóc không biết nhường nào. Trời đang khô tạnh
bỗng mưa gió ào ào một lúc. Người ta nói đó là trời đất khóc Đỗ Nguyên
Bá. Khi còn sống, Nguyên Bá có công nhưng không kiêu ngạo, tuổi trẻ ở
ngôi cao mà vẫn chan hoà với mọi người, lại thường khuyên Nguyễn Nộn
giữ điều tín nghĩa với kẻ sĩ, làm phúc cho bách tính. Nghe tin Nguyên Bá
mất, từ quan đến dân xứ Bắc ai ai cũng thương khóc như mất người thân
trong nhà. Sau trong dân có bài thơ than Nguyên Bá rằng:
Quân sư Đỗ Nguyên Bá
Tuổi trẻ tài cao
Kiên trung trời đã tỏ
Nhân nghĩa đất cũng hay
Mưu cơ một khối óc
Sức lực hai bàn tay
Giữa đường sao đứt gánh
Thương thay thương thay!
Đỗ Nguyên Bá chết, Nguyễn Nộn không dám tiến binh, cho người phi
báo với Đoàn Thượng để Thượng kịp dừng lại. Trong khi đó bên Hữu ngạn
Nhị hà, quân Trần ra sức củng cố phòng tuyến. Hai tướng Lê Khâm và
Vương Lê đóng bản doanh ở bến Triều Đông thủ thế. Dùng dằng sang