- Ráng chiều đỏ thế này, sáng mai chắc gió Đông Bắc thổi mạnh. Đêm
nay đại vương cho quân canh tư nấu cơm ăn, canh năm bắt đầu sang sông.
Trời sáng, đạo tiền quân phải sang hết bờ bên kia, dọn đường cho đại quân
ta kéo sang. Gió càng mạnh càng thuận lợi cho ta. Quân Trần ở bờ Tây
Nam là mất lợi thế rồi.
Nguyễn Nộn vui vẻ nói:
- Không ngờ hành quân vất vả thế, quân sư lại khoẻ lên. Thật là trời
giúp ta. Thủ Độ, lần này xem ngươi có còn tác yêu tác quái được nữa
không?
Nguyễn Nộn nói xong cười ha hả, dẫn mọi người về trại. Nửa đêm Đỗ
Nguyên Bá đau lắm, thổ ra nhiều máu tươi, gọi Ma Lôi lại bên giường, đưa
cho cuốn sách, dặn:
- Ngươi theo ta mấy năm nay, ít nhiều đã học được chút binh pháp.
Đây là cuốn Bát thập nhất kì mưu, ta đã dày công đúc kết trong nhiều năm,
áp dụng chưa bao giờ sai sót, nay trao lại cho ngươi. Ta xem trong người
không thể sống thêm được nữa. Sau khi ta đi rồi, ngươi phải hết lòng phò tá
đại vương. Mong ngươi chớ phụ lòng ta.
(Bát thập nhất kì mưu: Tám mươi mốt mưu lạ)
Ma Lôi khóc lạy, nhận sách rồi cho người đi báo với Nguyễn Nộn.
Lúc Nguyễn Nộn tới, Nguyên Bá đã yếu lắm. Nộn cầm tay Bá, khóc nói:
- Quân sư ơi! Chẳng lẽ lại bỏ ta mà đi trong lúc này ư?
Nguyên Bá nói rất khẽ:
- Tôi từ khi theo đại vương, ngoài là nghĩa quân thần mà thực ra bên
trong đại vương coi tôi như bè bạn, nói thì nghe, kế thì dùng. Ơn ấy sâu
nặng lắm, tiếc rằng kiếp này chưa thể báo đền. Nay tôi không theo hầu đại