- Thần nghĩ người ta ai cũng có cha mẹ anh em. Những người lính
Nguyên sang đây chắc ở nhà mẹ già tựa cửa mong mỏi héo mòn. Vua
Nguyên mà không quá tham lam, hẳn những người lính kia cũng chẳng đến
nước ta, tội gây chiến phải đâu tại họ. Xin hoàng thượng mở đức hiếu sinh
mà tha cho chúng. Những người tù binh được trở về tất đem cái ân trời bể
của hoàng thượng mà bố cáo với thiên hạ, những kẻ khác đâu còn manh
tâm nhòm ngó nước ta. Còn như công chúa An Tư đã gả cho Thoát Hoan,
lấy chồng tất phải theo chồng mới phải đạo tam tòng. Thánh thượng cứ cho
họ đón công chúa về để thiên hạ thấy rõ nước ta là nước văn hiến.
Các quan đều cho lời bàn của Lê Văn Hưu là phải. Riêng Chiêu Đạo
vương tâu rằng:
- Công chúa An Tư, cô ấy muốn về Bắc thì cho cô ấy về, còn bọn tù
binh không thể tha không thế được. Ngộ chúng lại sang, có phải ta mất
công toi không? Hoàng thượng muốn tha, cứ chặt mỗi đứa một chân rồi hãy
tha.
Lê Văn Hưu tâu rằng:
- Tha mà lại chặt chân, về nước chúng cũng chỉ có đi ăn mày thôi, như
thế còn khổ hơn giết chết. Thần nghĩ nên cho thích chữ vào mặt, kẻ nào còn
sang, bắt được quyết không tha nữa.
Nhà vua nói:
- Thích chữ vào mặt lâu lắm, phải mất mấy tháng mới xong mà sứ sắp
về, biết làm thế nào?
Quan nội mật viện Đinh Củng Viên tâu rằng:
- Xin hoàng thượng cứ cho sứ giả đưa công chúa An Tư về trước, hẹn
đến đầu năm sang năm, tha hết tù binh tất việc sẽ xong.