- Hoàng cô vì xã tắc đã một lần rứt áo ra đi, góp phần công sức không
nhỏ vào việc đánh bại giặc thù. Mong hoàng cô vì giang sơn đất nước, vì sự
bình yên của trăm họ mà đừng ngại bước đường gian khó. Người Đại Việt
đến muôn đời sau không thể quên sự cống hiến lớn lao của hoàng cô. Mấy
ngày nữa sứ Nguyên về Bắc quốc, hoàng cô hãy đi cùng.
An Tư than rằng:
- Thôi! Thế là đời ta có khác chi nàng Vương Tường ngày trước.
(Vương Tường: Tức Vương Chiêu Quân ở đời Hán Nguyên đế, là một
người con gái hết sức xinh đẹp, thông minh, phải đem cống cho chúa Hung
Nô là thiền vu Hô Hàn Nha, khi qua cửa ải nàng có viết khúc Quá Quan lời
lẽ rất bi ai gợi nhớ quê hương đất nước)
Mấy hôm sau nhà vua thiết triều hỏi các quan rằng:
- Hợp Tán Nhi Hải Nha sang ta lần này dâng thư của vua Nguyên,
muốn ta thả tù binh của họ và cho đón công chúa An Tư về Bắc quốc. Các
khanh nghĩ thế nào?
Trong võ ban có Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng bước ra vểnh
râu, trợn mắt, tâu rằng:
- Quân Nguyên sang ta tàn hại bách tính, tội chất ngập giời. Nay bắt
được chúng, đem mà giết quách đi cho nó tiệt cái giống tàn ác. Còn công
chúa An Tư gả luôn cho một vương hầu nào đó mà chả được, sao lại phải
trả sang Bắc quốc làm gì.
Vì Chiêu Đạo vương là em Thánh tông, tính tình ngang tàng nên mới
dám nói như vậy. Các quan bặm môi nhịn cười. Lát sau bên văn ban có
quan Hàn lâm viện học sĩ là Lê Văn Hưu bước ra tâu rằng: