- Nước nhà vừa qua cơn binh lửa, đuổi được giặc Thát ra khỏi biên
thuỳ, muôn dân bách tính đều mừng vui, vì sao hoàng cô lại âu sầu làm
vậy?
An Tư nói:
- Cảm ơn hoàng thượng đã hỏi. Những việc hoàng thượng giao, hoàng
cô đã làm xong rồi. Hoàng cô nay chẳng khác chi một đóa hoa đã tàn, giữa
chốn đông vui mà thấy mình đơn lẻ, sao khỏi chạnh lòng.
Nhân Tông nói:
- Để trẫm gọi một phường hát đến diễn trò cho hoàng cô giải khuây.
An Tư nói:
- Không phải làm như thế. Nếu quả hoàng thượng có lòng nghĩ tới, chỉ
cần cho hoàng cô dọn ra ở khu nhà bên bờ Tây Hồ là được.
Nhân Tông không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. An Tư hỏi tiếp:
- Phải chăng việc đó có gì làm cho hoàng thượng khó nghĩ?
Lúc ấy Nhân Tông mới nói:
- Bình thường ra hoàng cô có thể ở bất cứ chỗ nào trẫm cũng chiều,
nhưng nay sứ thần nhà Nguyên vừa sang đòi hoàng cô về Bắc với Thoát
Hoan, sao trẫm có thể để hoàng cô ra ở bên ngoài được.
An Tư khẽ kêu lên:
- Trời ơi! Chẳng lẽ triều đình không còn kế sách chi mà cứ phải chồng
chất gánh nặng lên vai người con gái này sao?
Nhân Tông an ủi: