- Hầu tướng cho quân ta cắm trại cách xa trại quân Nguyên một đoạn.
Trần Dương lệnh cho quân sĩ chọn chỗ đất bằng phẳng trong cánh
rừng thưa hạ trại. Trại quân Nguyên hình tròn, lợp bằng da khô, còn trại
của quân Việt hình chữ nhật, lợp bằng vải sơn chế từ một loại nhựa cây. Hai
trại cách nhau chừng vài dặm. Đêm rừng rét buốt, lũ côn trùng lười nhác
không kêu, chỉ có tiếng gió thổi qua các đám lá cây phát ra những âm thanh
xào xạc buồn bã. Ngoài cửa trại từng tốp lính canh vác giáo đi đi lại lại, ánh
lửa bập bùng đẩy những cái bóng của họ chìm vào khoảng tối rừng già.
Phía chòi canh trên ải vọng lên tiếng trống điểm canh hai. Từ cửa lều của
công chúa hắt ra một mảng sáng vàng yếu ớt trải dài trên thảm cỏ. Những
cây nến đã tàn. Bạch Tuyết nói với An Tư:
- Đêm khuya rồi. Công chúa đi nghỉ để mai lên đường.
An Tư nói:
- Chỉ còn đêm nay được ở trên đất mẹ. Ai nỡ ngủ được đây. Lòng ta
buồn trăm mối, vì sao không nhấc chén tiêu sầu. Ngươi đi mời hầu tướng
lại đây.
Trong khi Bạch Tuyết đi tìm Trần Dương, Vương Lan dọn tiệc rượu.
An Tư ngóng đợi người tình. Thỉnh thoảng một chiếc lá rừng lìa cành chao
xuống khoảng sáng trước cửa lều. Lúc sau Trần Dương đeo kiếm bước vào,
cúi chào công chúa. Bạch Tuyết hạ tấm vải rèm che cửa. An Tư bảo Trần
Dương:
- Sau đêm nay không biết đời này còn lúc nào gặp được hầu tướng?
Sao chúng ta lại không có chén rượu chia tay?
Nói xong đưa mắt nhìn Vương Lan và Bạch Tuyết. Hai người biết ý
lui sang căn lều xép kế bên. Trần Dương vẫn đứng cúi đầu không nói. An
Tư cầm tay chàng kéo ngồi xuống chiếc ghế đôn bằng gỗ bọc da rồi tự tay