rằng:
- Chúng ta đứng ở đường sao bằng cứ vào thẳng trong làng, thế nào
chả kiếm được cái ăn.
Cả bọn cho là phải, liền vào các xóm ven núi mua gà mua rượu, nhờ
gia chủ làm mâm đánh chén, ăn xong hẹn nhà chủ lần sau đến trả tiền
nhưng đến hai mươi cái lần sau cũng chẳng thấy đồng tiền nào. Không
những thế, nhà ai có có con gái trông sạch sẽ là chúng buông lời trêu ghẹo,
làm chuyện xấu xa. Người nào dám ngăn cản liền bị chúng chửi:
- Mẹ cha chúng mày. Chúng ông đổ máu ở nơi trận mạc thì chúng mày
mới được yên ấm thế này. Vậy mà chúng mày dám chống lại chúng ông à?
Chửi xong, xông vào đánh người ta. Có người bị đánh tưởng chết. Dân
chúng quanh vùng căm lắm, hoá ghét lây cả những thương binh khác, kéo
nhau lên trại kêu với Chiêu Văn vương. Chiêu Văn vương thấy tình hình
nghiêm trọng mới gọi Trương Tích đến, dặn:
- Ngươi đem một trăm lính đi tuần xuống các làng, thấy thương binh
nào quấy nhiễu dân lành, bắt đem về đây.
Trương Tích nhận lệnh đi ngay, quả nhiên mới đến cánh đồng đã thấy
bọn Đặng Tuất đuổi theo mấy cô gái đang trồng khoai, định làm điều càn
rỡ, liền hô quân bắt cả lại, đưa luôn mấy cô gái lên trại để đối chứng, chỉ có
tên Hồ Nhi trốn thoát. Đặng Tuất bị bắt vẫn dương dương tự cho là không
ai dám làm gì mình, đến khi quỳ trước công đường còn nói rằng:
- Chúng tôi là thương binh có công với nước, vua còn phải nể, cớ sao
vương gia cho người bắt?
Chiêu Văn vương nghiêm nét mặt, nói: