- Đúng! Các ngươi đều là thương binh, vua cũng phải nể, nhưng binh
phải có luật. Ngươi có biết binh luật thế nào không?
Đặng Tuất khinh khỉnh cười mũi, nói:
- Những điều sâu xa tôi không nhớ hết nhưng biết chắc là thưởng
người có công, phạt kẻ có tội. Chúng tôi có công sao cũng phải phạt?
Lúc bấy giờ phía ngoài công đường có tiếng ồn ào. Thì ra tên Hồ Nhi
trốn về trại nói với anh em thương binh rằng:
- Chiêu Văn vương cho người bắt trói thương binh.
Nhiều người không tin, nói:
- Làm gì có chuyện ấy. Văn vương xưa nay thương lính như con, có
đâu lại làm như vậy.
Hồ Nhi bảo:
- Các anh không tin, đến công đường mà xem. Năm sáu người bị bắt
đem về đấy, sắp chém cả. Chỉ vì họ ham chơi một tí đấy thôi.
Có mấy người bị kích động, nói:
- Về đây nghỉ ngơi, ham chơi một chút đã sao, có gì mà phải bắt bớ.
- Anh em ta kéo nhau lên công đường xem đứa nào dám trói thương
binh.
- Mang cả kiếm đi xem chúng nó có dám bắt không.
Đám thương binh vừa đi vừa hò hét gọi nhau, chốc đã có mấy trăm
người kéo đến vây cửa công đường, đòi vào gặp Chiêu Văn vương. Lính