canh không sao cản được họ lại. Tên Hồ Nhi thừa lúc ồn ào, nói to lên
rằng:
- Vua còn phải nể chúng ta, Chiêu Văn vương chưa là cái thá gì. Anh
em cứ xông vào bắt hắn lại, giải cứu cho anh em mình.
Đám thương binh nhiều người chưa biết mô tê ra sao nhưng cũng hùa
theo, gào to lên:
- Đúng rồi! Bắt lại. Tước vương cũng chưa oai đâu nhá. Anh em ta
sống chết ở chiến trường không phải để về đây cho họ bắt nạt.
- Thương binh sống được về đến đây là quý, không biết thương anh
em lại còn bắt bớ.
Đặng Tuất nghe đám thương binh gào to như vậy, hí hửng cười khẩy.
Phó Tường đứng sau Chiêu Văn vương thấy đám thương binh xông vào,
tình hình đã căng thẳng lắm, nói:
- Xin vương gia cho tôi mang vệ binh bắt chúng lại.
Chiêu Văn vương giơ tay ra hiệu không được làm vậy rồi rời khỏi án,
bước ra cửa đến trước đám thương binh. Tên Hồ Nhi trông thấy, nói:
- Trần Nhật Duật ra đấy. Anh em bắt lấy.
Có mấy người tuốt kiếm xông lên. Chiêu Văn vương mặt không đổi
sắc, nói:
- Anh em! Nghe ta nói đã rồi muốn bắt thì bắt.
Đám thương binh im lặng. Chiêu Văn vương nói tiếp:
- Anh em xông pha nơi chiến trận phỏng ta không sống chết ở chốn
biên thuỳ sao? Ai nói ta không biết thương anh em? Không thương các