Tám là, nhanh mồm lém lưỡi, tranh cãi phải trái, gây oán với quan
quân, nghe lệnh không theo, gọi là quân báng, phải chém
...
Mười sáu là, trong khoảng doanh trại, không có việc khao thưởng, vô
cớ uống rượu, gọi là quân cuồng, phải chém.
(Những điều này lấy trong cuốn Binh thư yếu lược của Hưng Đạo
vương Trần Quốc Tuấn, bản dịch của Nguyễn Ngọc Tỉnh, Đỗ Mộng
Khương, nhà xuất bản Công an nhân dân, năm 2001, trang 116, 117. Tuy
nhiên sách này chưa được coi là bản gốc của Trần Hưng Đạo)
Chiêu Văn vương khen:
- Tốt lắm! Đem những điều trên mà chiếu, Đặng Tuất cùng đồng bọn
luôn bỏ trại đi chơi, gọi đến không thấy, đi lại không kể giờ giấc, nhiều lần
cưỡng hiếp phụ nữ, răn bảo không nghe, mua chịu ăn quỵt, chặn đường trấn
cướp, đánh đập chúng dân gây thù kết oán, khi bị quan binh ngăn cản lại
tranh cãi lôi thôi không chịu nhận sai, thường hay mang rượu về trại uống
say đánh lộn nhau gây chuyện lộn xộn, toàn phạm vào những điều phải
chém. Nay anh em thương binh chúng ta có hàng chục vạn, ai cũng cậy
công, làm càn như thế thì hỏi nước có loạn không? Xương máu anh em ta
đổ ở chiến trường còn có nghĩa gì. Vì những kẻ làm bậy này mà dân chúng
ghét lây đến cả những anh em tốt, oán vọng triều đình. Thảng hoặc quân
giặc lại sang, có mất nước không? Ta nói hết rồi! Bây giờ các ngươi muốn
bắt ta hay muốn trị tội những kẻ làm càn này?
Anh em thương binh cùng nói:
- Trị tội những kẻ làm càn.
- Chém chúng nó đi