- Còn thằng Hồ Nhi là đồng đảng của chúng. Xin vương gia cho bắt.
Đám thương binh dẫn Hồ Nhi đến trước án thư, Chiêu Văn vương nói:
- Hồ Nhi làm càn, nói bậy, kích động ba quân, chê gièm quan binh, tội
chẳng thể tha. Cùng bọn Đặng Tuất thật đáng chết, nhưng thương vì chúng
đã từng lập công ở chốn sa trường nên hẵng tạm giam lại. Ta làm bản tấu
dâng lên triều đình để nhà vua phán xử.
Anh em thương binh hô to:
- Vương gia thiên tuế! Vương gia thiên tuế!
Hô xong ai về trại ấy còn bọn Đặng Tuất, Hồ Nhi bị tống vào ngục.
Chiêu Văn vương cho người mang biểu về Thăng Long dâng lên thiên tử.
Trần Nhân Tông họp quần thần, phán rằng:
- Trong trại thương binh có kẻ cậy công, coi thường phép nước, vin
vào những ân huệ của trẫm mà làm càn. Các khanh bàn xem nên xử trí thế
nào?
Bấy giờ người của Đặng Tuất cũng đã về đến kinh thành nên Đỗ Khắc
Chung biết hết mọi chuyện mới tâu:
- Mạng người là quan trọng. Bọn Đặng Tuất, Hồ Nhi dẫu có làm bậy
nhưng chưa đến nỗi phải chết. Xin thánh thượng gia ân tha thứ chắc chúng
không dám làm càn nữa.
Quan hành khiển là Quách Nhẫn tâu rằng:
- Thần không nghĩ như quan chi hậu cục. Phép dùng binh là thưởng
người có công, phạt kẻ có tội. Nay quân lính không chịu phục tùng thượng
lệnh, cậy công làm càn đó chính là mầm hoạ cho xã tắc chứ không phải
nhỏ. Xin thánh thượng nghiêm trị để răn đe kẻ khác.