- Muôn tâu bệ hạ! Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, quân có quân
luật. Nếu bỏ những thứ ấy đi có còn nhà, còn nước, còn quân nữa không?
Nhà vua nghe theo, hôm sau sai sứ đến Phả Lại truyền lệnh đem bọn
Đặng Tuất, Hồ Nhi ra chém, còn những kẻ khác tuỳ tội nặng nhẹ mà xử, lại
cử Tá Thiên vương Trần Đức Việp làm quan giám hình. Chiêu Văn vương
nhận chỉ, đòi bọn tội phạm lên công đường, lại báo cho anh em thương binh
cùng đến dự tuyên án. Từ đấy trại dưỡng thương mới được yên ổn. Mấy
tháng sau nhiều thương binh đã được chữa lành, Chiêu Văn vương cấp
bổng cho họ về quê với người nhà. Mấy anh lính làng Cao Duệ cũng trong
số ấy.
Từ sáng sớm Phạm Quang đã rủ anh em thuê xe ngựa cùng về quê.
Trên đường có vô số xe khác cũng chở anh em thương binh về các ngả. Bụi
đường cuốn tung, hòa vào sương sớm làm hình ảnh những chiếc xe như
đang lướt trong mây. Những chú ngựa hào hứng trước buổi sáng đẹp trời,
dựng bờm thi nhau phi nước đại . Một anh lính bảo bác đánh xe:
- Ông cho xe chạy chậm thôi. Anh em chúng cháu có người còn đau
đấy.
Bác đánh xe lỏng cương cho con ngựa chạy nước kiệu nhỏ. Xe lăn
bánh êm hơn trên con đường lầm cát. Gió đồng thổi vi vút mát rượi. Trước
cảnh ấy, mấy chú thương binh hứng khởi tranh nhau cười nói vui vẻ. Mai
Văn Sử gãi gãi mẩu chân cụt, bảo:
- Này Phạm Quang! Cảnh đẹp thế này sao cậu không làm thơ đi.
Mấy anh lính cùng làng ồn cả lên tán thưởng:
- Phải đấy! Phải đấy! Làm thơ đi, làm thơ đi.
Phạm Quang đang ngồi lim dim như ngủ. Một ống tay áo thắt lại bên
ngoài cánh tay cụt, đung đưa theo nhịp xe lắc. Một anh bạn nói: