Phạm Quang hừ hừ mấy tiếng rồi đọc lại từ đầu:
Mỏi bánh xe quay, đường lầm bụi
Vài ý thơ tồng tộc kẹt trong hồn
Mấy mảnh nắng cuối thu sà xuống bãi
Nhuốm rực vàng thảm cỏ phía đầu thôn
Những chàng lính xa nhà lâu trở lại
Mải ngóng nhìn đồng ruộng xóm làng xưa
Tàn chinh chiến. Ai còn? Ai đứng đợi
Sau phiến rào hoa tím rắc lưa thưa
Mòn ngày tháng mẹ chờ bên song cửa
Sương gió nhiều, mái tóc ánh chiều pha
Giặc tan hết, mắt già cười đẫm lệ
Mừng đàn con trở lại đất quê nhà.
Cả bọn cùng reo lên:
- Hay! Hay! Đúng là thi nhân làng mình. Chẳng kém chi Lý Bạch, Đỗ
Phủ của Tàu, hào sảng hơn hẳn Trần Tử Ngang.
(Lý Bạch, Đỗ Phủ, Trần Tử Ngang là những nhà thơ lỗi lạc đời nhà
Đường - Trung Quốc. Trần Tử Ngang có bài thơ Đăng u châu đài ca rất
buồn như sau:
Tiền bất kiến cổ nhân