- Cảnh đẹp thế này mà thi nhân lại ngủ gật được sao.
Phạm Quang mở mắt, cười nói:
- Ngủ đâu! Tớ đang nghĩ thơ nhưng mãi chưa ra câu nào.
- Chưa ra câu nào cũng cứ đọc đi.
- Đọc thì đọc.
Phạm quang hắng giọng đọc:
- Hừ hừ...
Mỏi bánh xe quay, đường lầm bụi
Vài ý thơ tồng tộc kẹt trong hồn.
Cả bọn cười ngất, nói:
- Thơ gì mà lại thơ tồng tộc?
Phạm Quang cũng cười, bảo:
- Tớ làm quái gì có thơ hay, chỉ có thơ tồng tộc thì đọc thơ tồng tộc
chứ sao nữa.
- Nhưng thơ thì làm thế nào mà kẹt trong hồn?
- Nghĩ mãi không tìm được vần thì kẹt trong hồn chứ sao.
Mai Văn Sử bảo:
- Thơ tồng tộc cũng được, cứ đọc đi. Lặng im! Lặng im, nghe hết bài
xem thế nào.