Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế há
Xin tạm dịch là:
Nhìn trước chẳng thấy người xưa
Ngóng sau hút mắt ai chưa đến cùng
Đi trong trời đất mông lung
Xót mình đơn lẻ lệ dòng không thôi)
Bác đánh xe góp chuyện, bảo:
- Trai đất Việt đánh giặc giỏi, làm thơ hay, thật chẳng hổ danh con Lạc
cháu Hồng của đất nước văn hiến.
Phạm Quang bẽn lẽn nói:
- Thơ cháu là thơ tồng tộc ấy mà.
Mọi người cùng cười ngất. Bác đánh xe kéo cương cho con ngựa rẽ
vào con đường chạy về làng. Bỗng mấy người chỉ một cô gái đang rảo
bước phía trước, nói:
- Ai như chị Hoa con nhà bác Hiệp.
Cô gái ngoảnh lại. Mai Văn Sử reo lên:
- A! Đúng chị Hoa rồi, này lên xe cùng về đi.