biết con về đây rồi thế nào cũng vào hỏi cho mà xem, không khéo lôi thôi
to. Nhưng hết giặc, còn nguyên lành mà về được thế này là tốt lắm rồi. Thế
nào cũng có lúc trời mở mắt.
Đoàn Hoa cười, nói:
- Thầy dậy ăn cháo đi. Trời cũng sắp mở mắt rồi đấy ạ.
Cả nhà đang nói chuyện, ngoài cổng vang lên tiếng chó sủa, rồi trương
tuần Vũ Văn Dư dẫn mấy tráng đinh cầm tay thước xông vào, gọi:
- Ông Hiệp có nhà không? Con gái ông trốn phu đã về rồi hả?
Bác Hiệp gái chạy ra bảo:
- Con tôi đi vắng thì tôi đã đi phu thay nó. Các ông còn định làm gì?
Trương Dư vung vung cái roi gân bò, nói:
- Mụ đi phu là suất của mụ. Còn nó trốn, bây giờ phải làm gấp đôi.
Hôm nay các quan đang kê khai sổ đinh, ăn uống ở ngoài đình, chưa có
người rửa mâm bát, quét dọn. Nó phải làm bù.
(Trương Dư: Tức là Trương tuần Vũ Văn Dư (gọi chức vị kèm tên)
không phải họ Trương tên Dư)
Bác Hiệp gái nói:
- Tôi đã năm mươi tuổi rồi, làm gì còn phải đi phu dịch. Tôi đi là đi
thay cho con tôi.
Trương Dư vuốt ria mép, cười, nói:
- Tôi không biết! Xã quan bảo như thế tôi biết thế. Con Hoa kia có ra
đình dọn dẹp không thì bảo.