- Vậy nhà ngươi là gái, cớ sao không ở nhà lấy chồng sinh con mà
dám giả trai vào lính? Không biết như vậy là trái mệnh vua hay sao?
- Dạ! Thưa vương công! Tiện nữ cũng biết thế là có tội nhưng thiết
nghĩ khi đất nước lâm nguy, mọi người phải chung tay góp sức phù trì xã
tắc, làm tròn bổn phận dân nước chứ sao lại phân biệt trai gái nên mới đắc
tội như vậy.
Khánh Dư cười lớn, nói:
- Giỏi giỏi! Khá khen cho nữ nhi mà cứng cỏi chẳng kém gì nam tử,
thật không hổ danh con cháu bà Trưng bà Triệu. Ngày sau chàng trai nào
được gá ngãi trăm năm với ngươi hẳn là tốt phúc lắm thay. Vậy ngươi đã có
nơi nào thề nguyện ba sinh hay chưa?
Đoàn Hoa xấu hổ đỏ mặt, thưa rằng:
- Đô trưởng Vương Thanh chính là ý trung nhân của tiện nữ, đã hẹn
rằng khi nào đánh tan hết giặc sẽ về quê cấy lúa, trồng dâu chăn tằm, chung
sống với nhau đến đầu bạc răng long.
Hà Vinh ở phía sau bước ra thưa rằng:
- Gái giả trai vào chốn quân doanh là tội chết. Xin vương gia trị tội
Đoàn Hoa để giữ nghiêm quân luật.
Khánh Dư tuy tham bỉ hiếu sắc nhưng lại rất ghét bọn xu nịnh hại
người, lườm Hà Vinh, quát:
- Gái giả trai thì làm sao? Nó đi đánh giặc chứ ăn trộm ăn cắp gì của
nhà chúng mày mà tội? Nhà vua chỉ nói không tuyển nữ binh chứ có cấm
đâu. Ngươi nói xem điều nào trong quân luật xử tội nữ binh? Bà Lý Châu
Nương vợ ông Trần Thái Bảo đang cầm quân đây chẳng phải là gái hay
sao? Từ nay ta cấm, không được nói lôi thôi gì nữa.