Bọn Hà Vinh, Vĩ Dương, Vũ Hàm cụt hứng lùi lũi đi ra nhưng trong
lòng oán hận lắm. Trần Khánh Dư lại sai lính đi gọi đô trưởng Vương
Thanh đến, hỏi rằng:
- Nhà ngươi có phải là tình quân của Đoàn Hoa hay không?
Vương Thanh thưa rằng:
- Thưa vương công! Chúng tôi đã thề sống chết có nhau, khi nào giặc
tan thì về quê chung sống ạ.
Khánh Dư cười lớn, nói:
- Trời ơi! Thề chi mà dại thế. Nhỡ hai mươi năm mới đánh hết giặc,
các ngươi định để mốc lên à? Ta giải cho các ngươi lời thề ấy. Phải thề lại
là vừa đánh giặc vừa cưới nhau vừa đẻ con, mai sau mới có đứa tòng quân
chứ. Để ta xem trong tháng này ngày nào tốt, cho các ngươi cưới ngay đi
thôi.
Đoàn Hoa thẹn đỏ mặt, lý nhí thưa rằng:
- Cảm ơn vương công có lòng thương. Nhưng việc nhân duyên còn
phải có ý của cha mẹ hai bên nội ngoại chứ ạ.
Khánh Dư nhăn mặt kêu:
- Ôi giời ôi! Ta lấy bao nhiêu vợ mà song thân có biết đâu. Vả lại có
câu Phụ tử tri binh, chúng mày không coi ta như cha được sao. Nội ngoại gì
cũng là ta tất. ở đây cha mẹ họ hàng đều xa, ta sẽ lo tác thành cho hai đứa,
chứ trai khôn gái lớn cả rồi, để lâu quá tội lắm. Cưới xong ta cho ít bạc, về
quê nghỉ một tháng trình với họ hàng rồi lại ra đây đánh giặc.
Vương Thanh nói:
- Chúng tôi về quê nhỡ ở đây giặc đến thì sao ạ?