- Bố chúng nó cũng chẳng đến nhanh thế được. Cứ yên trí ở nhà một
tháng mà hưởng hạnh phúc con ạ.
Hôm sau Trần Khánh Dư gọi Lý Châu Nương cùng Liên Nhi đến dặn:
- Ta giao việc làm đám cưới Vương Thanh, Đoàn Hoa cho hai ngươi.
Tính sao cho nhanh gọn nhưng phải rôm rả, các ngươi chớ phụ lòng ta.
Lại gọi Phạm Bình, Văn Thắng đến, dặn:
- Các ngươi đều là chiến hữu đã lâu của cô dâu chú rể, hãy mang quân
chặt cây, lấy lá làm cho chúng một ngôi lán uyên ương thật xinh xắn trong
rặng cây kia, rồi xem bào ngư, cá mực cùng các thứ tranh pháo đã đủ chưa.
Các tướng ai nấy đều vui vẻ nhận việc đi làm. Mấy ngày sau tiến hành
tiệc cưới, cô dâu, chú rể, họ nội, họ ngoại đều là lính. Bàn thờ đặt ngay trên
bãi cát, không có lư hương, chỉ có hoa rừng. Hoa rừng nhiều lắm, khắp nơi
nơi chỗ nào cũng ngào ngạt mùi hương. Bướm trắng bay từng đàn theo đám
rước cô dâu, chẳng khác chi cảnh thần tiên trong chuyện truyền kỳ. Lớp lớp
sóng bạc đầu theo nhau tràn lên bãi cát như muốn cùng góp mặt chung vui.
Pháo nổ vang trời, có cả tiếng trống, tiếng thanh la như trong ngày hội lớn.
Các chú lính ăn mặc chỉnh tề đến chúc mừng cô dâu chú rể. Phạm Sĩ Thành
bảo Văn Thắng:
- Nhân Huệ vương đúng là người có tấm lòng quảng đại khó ai bì kịp.
Văn Thắng nói:
- Tôi cũng nghe nói nhiều chuyện về Nhân Huệ vương, nhưng việc tác
thành cho lính là có một không hai. Vương Thanh, Đoàn Hoa thật là tốt
phúc.
Bạn bè chiến hữu của cô dâu chú rể lần lượt đến chúc mừng, tung vào
người họ những chùm hoa rừng. Tiệc cưới, ngoài những món ăn thường