Shidou chỉ còn biết thở dài trước những lời đó. Kurumi cười sảng
khoái và tiếp tục.
"Mình mới chỉ thấy bạn mặc bộ đồ đó trên sân khấu thôi, chứ chưa có
cơ hội gặp riêng Shiori-san để nhìn kỹ. Mình đang nghĩ tới việc thử xem
sao."
"Đừng, đừng đùa nữa. Mình không muốn trở lại lúc đấy đâu..."
Shidou lặng lẽ rút lui. Nhưng Kurumi tiến lại gần hơn để giữ khoảng
cách.
"Tại sao không chứ. Có phải như bạn sẽ bị ảnh hưởng gì bởi nó đâu."
"Có! Có chứ sao không! Nó ảnh hưởng đến thời gian và phẩm giá của
mình!"
"Đừng nói những lời nặng nề như vậy chứ. Chỉ một chút thôi mà?
Mình chỉ muốn thấy khuôn mặt dễ thương của Shiori-san, rồi cái nhìn e
thẹn khi cô ấy ngượng..."
"Bạn tính làm gì vậy!? Đừng làm gì bậy bạ với Shiori-chan!"
"Làm thế thì có gì sai nào? Làm vậy thì có gì sai nhỉ?"
Kurumi vừa nói, vừa từng bước tiến lại gần Shidou. Nhưng bỗng
nhiên cô vấp phải cái thảm, và mất thăng bằng, ngã chúi xuống.
"--ara"
"Uu, uwah!"
Như kiểu được dàn dựng trước vậy, Shido cũng té theo. Và không may
cho cậu, cái tủ đồ đằng sau cũng ngã xuống cùng.