Có một tiếng xoảng, gáy và lưng cậu nhói lên. Shido vừa nằm vừa
nhíu mày.
"Ui da ...... Kurumi, bạn có sao không?"
"Mm, mình ổn. Vì Shido-san cứu mình mà."
Nói xong, Kurumi cười và đè nặng lên người Shido.
"Oi, oi, Kurumi......"
"Ara, Shido-san."
Kurumi nhấc chân mày lên, và nhìn vào mặt Shidou.
"Bạn bị thương kìa."
"Hả? Ah. Thế à."
Shido chạm vào má, và quanh đó nhói lên. Ngón tay vừa chạm vào
dính một chút máu. Chắc cậu va phải cái gì đó khi té xuống.
"Ah, chẳng có gì to tát. Chỉ cần liếm vết thương thôi."
"Hm, vậy ư"
"Ah, Kurumi này, bạn xuống giùm được không?"
Shidou cố gắng thoát ra, nhưng Kurumi đè cậu xuống mạnh hơn nữa.
"Kurumi?"
"Làm ơn, đừng cử động."
Kurumi ngồi lên Shidou, đặt tay lên vai Shidou, và tiến sát mặt cậu.