"Bạn, bạn đang làm gì vậy, Kurumi!?"
Kurumi chỉ cười nhẹ. Hơi thở của cô làm tai và mũi Shidou ngứa
ngáy, nhịp tim cậu tăng dần.
Shidou đang trong thế không thể cử động được, Kurumi nhẹ nhàng
tách hai bờ môi mềm mại ra, và lộ rõ chiếc lưỡi ẩm ướt.
Rồi cô ấy từ từ liếm vết thương trên mặt Shidou. Một cảm giác khó tả
chạy qua người cậu, làm Shidou giật bắn cả người.
"! Cái, cáicáicáicái, cậu làm gì vậy?"
"Ufufu, chẳng phải bạn bảo chỉ cần có một chút nước bọt là sẽ ổn
sao?"
"Không, không, sao lại hiểu theo nghĩa đấy cơ chứ..."
Ngay cả khi Shidou đã nói vậy, Kurumi chỉ cười, và liếm mặt Shidou
lần cuối, trước khi tha cho cậu.
Nước bọt dính từ đầu lưỡi Kurumi đến mặt cậu sáng bóng bẩy. Nhìn
cảnh tượng dâm đãng trước mặt, Shidou cảm thấy mặt cậu đang hot như
con tôm luộc.
Kurumi cười và rời khỏi Shidou. Shidou đứng dậy khi nhịp tim cậu đã
ổn lại.
Nhìn về đằng sau, có một cái lỗ đẹp đẽ tọa lạc trên cái tủ đồ vừa nãy.
Kiểu này chắc phải tốn tiền bồi thường mất.
"Rắc rối quá đi. Đang tính không để lại dấu vết nào..."
Bỗng nhiên.