Sau khi hét lên, Shidou phóng về phía Origami còn nhanh hơn cả lời
nói của mình rồi cả hai cứ thế mà cùng lăn lộn trên mặt đất. Trong nháy
mắt, một phần tòa nhà đang cháy đó đã rơi xuống tại nơi Origami vừa ở
ban nãy, gây ra một đám lửa lớn và khói bắt đầu bốc lên.
"Guh......!"
Ở đấy quá nguy hiểm. Shidou ho khan vài tiếng trong khi nắm lấy tay
Origami và kéo cô bé chạy vào các đường màu đỏ.
Rồi cứ như vậy, họ đã dừng lại sau khi đã tìm ra được một nơi để tránh
những ngọn lửa ở xung quanh chạm đến. Ngay sau đó, gatan Origami
khuỵu đầu gối của mình xuống.
"Haaa............ haaa...... C-cậu không sao chứ, Origami?"
Sau khi nói vậy--cậu bỗng nhận ra sai lầm của chính bản thân mình.
Dù chỉ là hành động trong bất ngờ, nhưng Origami này hoàn toàn không hề
biết đến Shidou. Lúc này là quá tồi để gọi lên cái tên của cô.
Song Origami có vẻ không quan tâm đến việc tên của mình được gọi
lên bởi một người hoàn toàn xa lạ; cô bé vẫn cứ tiếp tục run rẩy khi ngước
nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn.
Không--. Vô hồn, từ này không thích hợp để miêu tả nó.
Giận dữ, oán hận, mất mát và bi thương--hàng loạt thứ cảm xúc tiêu
cực của con người đã hòa lẫn vào nhau và khiến nhuốm bẩn đôi mắt ấy.
"Otou......san, Oka-san......"
Origami mấp máy đôi môi khô cằn của mình trước khi mọi lời nói
biến mất.
"............ Uh."