Shidou theo phản xạ rưng rưng cả mặt khi nhìn thấy cái cảnh thê
lương này.
"Tớ--"
"............ Origami!"
Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì cho tốt nhất vào lúc này. Cậu
hoàn toàn không biết là mình nên phải nói gì. Nhưng mà, cậu không thể cứ
để cô như thế này được. Nửa vô thức, Shidou đã ôm lấy Origami bằng cả
hai tay của mình. Như thể muốn ngăn cản những đợt sóng của cảm xúc
đang chực chờ dâng trào, cậu ôm cô thật chặt với đôi tay đang run rẩy của
mình; rất chặt và đầy mạnh mẽ.
"............, C-cậu...... là......"
Đây là lần đầu tiên, Origami nhận ra sự tồn tại của Shidou mà khẽ
phát ra một thanh giọng yếu ớt.
"Sẽ ổn thôi! Sẽ không sao đâu, vì vậy......!"
Trong khi vẫn còn siết chặt Origami, Shidou thì thầm như thể cậu
đang khóc. Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng đó chỉ là những lời nói vô
thưởng vô phạt. Tuy nhiên, cậu vẫn buộc phải nói ra nó.
Thế giới quá nghiệt ngã và tàn nhẫn, đối với cô gái bé nhỏ trong vòng
tay của Shidou.
Từ giờ trở đi, cô gái này sẽ phải đơn độc bước đi một con đường
chông gai đầy khó khăn này để rồi chứng kiến cái
『Sự thật』 đầy phũ
phàng đang chờ cô ở cuối con đường mà cô vẫn hằng tìm kiếm. Shidou
phải hét lên khi cậu nhận ra cái kết đầy tàn nhẫn này.