"Origami...... một ngày nào đó...... cậu sẽ nhận ra được nó. Toàn bộ sự
thật này......! Nhưng lúc ấy--xin cậu--đừng bao giờ quên rằng! Cậu hoàn
toàn không đơn độc đâu......!"
"Cậu, đang nói gì vậy........."
Origami hơi có chút khó khăn khi đáp lại lời của cậu. Đó là điều bình
thường thôi. Nhưng mà, Shidou lúc này không thể nào dừng lời nói của
mình lại được.
"Tớ sẽ mang đi mọi nỗi buồn của cậu......! Tớ sẽ nhận lấy toàn bộ sự
oán hận của cậu......! Nếu một ngày nào đó cậu cảm thấy lạc lõng, xin hãy
tìm đến tớ! Hãy dùng đến tớ, khi cậu phải đối mặt với vô vọng! Cậu cứ việc
ném hết tất cả mọi thứ vào tớ, tớ không quan tâm nó là gì đâu! Vì vậy, xin
cậu--"
Trong khi vẫn đang tiếp tục ôm chặt lấy Origami, cậu tiếp tục.
"Dù cậu có làm gì cũng được--xin cậu, đừng bao giờ rơi vào tuyệt
vọng......!"
".........Uh."
Origami ngây người ra khi nghe thấy từng lời của Shidou nhưng--sau
một lúc, cơ thể của cô bắt đầu run lên.
"----Ah-uu-ahh.........uu-yyaaaa.........aaaaaa........."
Sau đó, Origami níu lấy áo của Shidou, rồi dúi khuôn mặt của mình
vào sâu trong lồng ngực Shidou và dần dần vỡ òa.
Có thể việc Shidou xuất hiện đã phá vỡ sự căng thẳng của cô hoặc có
thể là nỗi đau khi đánh mất cha mẹ của mình sau khi dồn nén quá lâu đã bắt
đầu tan vỡ. Cậu không thể xác định được cái nào là đúng, nhưng mà--cuối