Tiếp theo sau đó, một năm hạnh phúc với cha mẹ mình sau trận đại
hỏa hoạn đó, bắt đầu lan rộng khắp trong tâm trí của cô. Những nụ cười của
cha và mẹ. Những cuộc sum vầy đầy ấm áp. Đó là những khoảng khắc của
ba người họ mà chẳng có bất cứ thứ gì có thể thay thế.
Nếu như cô đã có những ký ức đó. Nếu những khung cảnh đó còn
đọng lại trong tâm trí cô. Vậy thì, Origami có lẽ sẽ đã sống được một cuộc
sống khác.
-Nhưng mà.
(Vậy...... đây là gì? Những ký ức vừa lóe lên sâu bên trong
mình.........!?)
Quang cảnh xung quanh là một biển lửa. Quang cảnh của thành phố
bao phủ trong những ngọn lửa chợt hiện lên. Một cái hố sâu hoắm được đục
trên con đường. Các mảnh vụn từng thuộc về con người đang nằm rải rác
xung quanh. Những vũng máu bị đốt thành tro làm cả thời gian phãi ngừng
lại. Và ở đấy, một Origami nhỏ bé đang nhìn về bầu trời.
Đó chính xác là những gì Origami đã trải qua vào 5 năm trước đây
trong cái thế giới trước kia.
Origami cảm thấy có một cơn buồn nôn cứ không ngừng thôi thúc và
cơn chóng mặt đến kinh khủng ập vào trong đầu trước những ký ức khủng
khiếp ấy.
(Uu-ah............ah......)
Một cảm giác thực cực kỳ sống động. Tất nhiên nó hoàn toàn là thực.
Bởi vì cái người đã trải qua nó mà không ai khác hơn chính là bản thân
Origami.
(Mình--không thể tiếp tục được nữa. Mình...... không thể chịu......)