Nếu điều đó thực sự xảy ra thì, Origami sẽ không bao giờ quay trở lại
bình thường được nữa. Bất kể có ra sao thì cô cũng phải dừng điều đó lại.
Nhưng mà,
(Uu...... A-aah---)
Cuối cùng, Origami ngã khuỵu trên đầu gối của cô trước những gánh
nặng của dòng lũ cảm xúc đang dồn vào cô, hết cơn này tới cơn khác.
Origami có lẽ cũng nhận ra được điều đó. Những lỗi lầm đó của
Origami chắc chắn không tồn tại trong cái thế giới này. Và thực tế là cô
cũng vẫn có thể thay đổi mọi thứ trong cái thế giới này. Bởi vì cũng giống
cách những ký ức thế giới cũ tuôn vào cô, Origami cũng có những ký ức
của thế giới này mà.
Thế nhưng, mặc dù cô có nhận ra điều đó chăng nữa thì những xúc
cảm tự dằn vặt bản thân, răng không đời nào cô còn tư cách sống trong thế
giới này, cứ khuấy đảo một cách điên cuồng sâu bên trong Origami.
(Dừ...... Dừng lại---A-aaaaaaaaaaaahhhhh.........!!)
Origami hét lên.
-Tiếng hét của Origami là không đủ.
Origami của thế giới này không thể đơn độc cứu lấy Origami của thế
giới trước kia được. Điều nhiều nhất mà cô có thể làm là chia sẻ những ký
ức của thế giới này để Origami đó có thể mở đôi mắt của mình.
Phải--Origami không thể đẩy lùi được Origami đó.
Để cứu lấy Origami, phải có một ai đó từ bên ngoài gọi cô ấy. Phải có
một ai đó nắm lấy bàn tay cô.