(Đó...... không......)
Mặc dù sắp bị nghiền nát bởi những cảm xúc hỗn loạn của nỗi đau, nỗi
tức giận và hận thù đầy sâu sắc, Origami vẫn cố gắng cất giọng của mình.
Tuy nhiên, một ý thức khác đã nổi lên như để làm gián đoạn cô.
Những sự kiện của thế giới trước kia, những điều mà cô không hề biết
đến. Quang cảnh bị đảo lộn. Bóng tối dần chiếm lấy bầu trời. Thành phố bị
phá hủy. Cô muốn gào thét lên bởi những khung cảnh khiếp đảm ấy.
Điều đó đã không xảy ra trong cái thế giới này. Nhưng cái cảnh đó
chắc chắn là do Origami.
Origami cảm thấy tầm nhìn của mình đang bị méo mó. Ngày càng khó
để duy trì ý thức trước những ảo ảnh đó như thể cả người cô đang bị nhuốm
dần màu đen.
-Nhưng, sẽ vô ích thôi. Nếu như Origami đánh mất đi ý thức của mình
tại đây thì, sẽ không còn có ai khác ngăn chặn Origami lại được nữa.
Cô sẽ không tự nhủ với bản thân rằng đừng có lo lắng về nó nữa chỉ vì
những sự kiện từ 5 năm trước đây đã trở thành thứ
『Không bao giờ xảy
ra
』.
Cô sẽ không tự nhủ với bản thân rằng hãy quên nó đi bởi vì cái thảm
họa tàn khốc xảy ra ở thế giới trước kia là thứ
『Chưa bao giờ diễn ra』.
Tuy nhiên, nếu như Origami từ bỏ tất cả mọi thứ đó ở đây thì, thế giới
này, nơi mà không có gì xảy ra trong nó sẽ trở lại như cái thế giới trước đây
của Origami.
Hẳn chính tay cô đã hủy diệt hàng loạt thành phố. Nhiều người cũng
vì thế mà chết.