Tuy nhiên, lời của Shidou không có gì là dối trá cả. Cậu cảm thấy việc
dối lòng mình để nói ra những điều đẹp đẽ sẽ là một sự sỉ nhục cực kỳ
khủng khiếp đối với đấng sinh thành của Origami trong thế giới trước kia,
cũng như là đối với những công dân trong thành phố đó và cũng như là với
Origami.
"......M-Mình............"
Cơ thể Origami không ngừng run lên,
"......Ah-yaaa.............AAaaaaaaaa...............Aaaaaaaaaaaaaaa..............."
Cô bấu víu vào thân thể của Shidou rồi bắt đầu lớn tiếng khóc lên.
Nó giống như cái ngày hôm đó, của 5 năm trước đây.
5 năm là quá dài cho một cô bé 10 tuổi, và trong suốt 5 năm đó,
Origami đã liên tục chất vấn tự trách bản thân mình.
Shidou đã chuyện trò với Origami nhiều lần cho đến tận bây giờ. Cậu
cũng đã dành một quãng thời gian dài để bên cạnh cô ấy.
Tuy nhiên, tại cái giây phút này--Shidou cảm thấy cuối cùng cậu cũng
đã trông thấy được khuôn mặt thực sự của Origami.
-Không một ai biết là đã trôi qua bao lâu,
Origami lặng lẽ cất giọng nói của mình trong khi vẫn bám chặt vào
Shidou.
"...... Shidou, mình có điều rất muốn xin lỗi."
"Với tớ à......? Đó là gì vậy?"