Sau khi nhìn thấy những giọt lệ của cô ấy--Shidou đã khẽ gật đầu.
"Được rồi...... Tớ nhất định phải trả lại cho cậu."
"Trả lại cho mình...... ư?"
Origami nghiêng đầu vì ngạc nhiên trước những lời ấy của Shidou.
Shidou khẽ
「Aah」 trả lời.
"Những giọt nước mắt của cậu không phải là thứ duy nhất--mà cậu đã
để lại cho tớ đâu."
"Ah--"
Dường như Origami đã nhớ ra khi nghe thấy những lời đó.
5 năm trước, vào cái ngày hôm đó. Origami đã nhớ lại những lời mà
cô đã từng nói. Cô nhớ lại những thứ mà cô đã để lại cho Shidou.
"Ano, mình."
"Origami."
Khi Shidou lặng nhìn vào đôi mắt Origami và nói vậy, đôi vai Origami
nhẹ run lên một lúc trước khi đôi má cô đỏ lên vì xấu hổ và--
Tạo nên, thoáng chút vụng về nhưng lại đầy sự chân thành--một nụ
cười.
Ngay phút giây ấy--
"............!"
Sau khi Origami hơi tròn mắt vì ngạc nhiên, bộ Hắc Linh Phục đầy
tang tóc vốn phủ quanh cơ thể cô đã phát ra một ánh sáng chói lòa rồi quay
trở về với màu trắng đến tinh khiết ấy.